Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Đêm kinh hoàng

Tôi là sinh viên, đang thuê nhà ở chung với một thằng bạn cùng lớp. Lần đầu tiên vào hỏi thuê cái nhà này, tôi đã có cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn, bởi ngôi nhà có cái vẻ ngoài khá cổ quái, cũ kỹ, mốc meo; lại còn thêm vườn cây um tùm phía sau khiến không gian càng thêm âm u, bí hiểm. Thấy thế, tôi níu tay thằng bạn, giọng ái ngại…


- Hay là thôi, kiếm nhà khác đi mày, tao thấy chỗ này…
- Mày hãm vừa thôi! Hai thằng thanh niên trai tráng, sợ cái gì?! Nhà này rộng rãi, giá rẻ, lại không bị quản lý, tha hồ đi sớm về muộn, mày còn muốn gì hơn nữa nào?
Vậy là tôi cũng im lặng, nói nữa sợ nó sẽ cười mình là thằng nhát gan. Nhưng quả thật, cái cảm giác gờn gợn, lành lạnh nơi sau gáy khi ở trong ngôi nhà, nhất là lúc một mình, vẫn cứ bám chặt lấy tôi dai dẳng…
Chiều hôm ấy, đang lúi húi giặt quần áo ngoài giếng, tôi thấy thằng bạn từ ngõ chạy vù qua sân rồi chui tọt vào buồng, lát sau mới thấy nó lò dò đi ra.
- Mày vừa mang cái gì về đấy? – Tôi hỏi.
- Đâu có gì!
- Rõ ràng tao thấy mày vừa ôm cái gì chạy vào mà?
- Vớ vẩn! Mày hoa mắt rồi! Mà tối nay tao cắt cơm, cũng không ngủ ở nhà nhé, tao qua chỗ gấu!
Vậy là đêm hôm ấy, tôi phải ở nhà một mình! – điều mà tôi thực sự không muốn, hay nói đúng hơn là rất sợ. Ngồi máy tính mỏi cả lưng mà nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 10 giờ! Thôi thì cứ đi nằm cho đỡ mỏi, ngủ lúc nào thì ngủ! Tôi tắt máy tính, tắt điện, chốt cửa rồi leo lên giường. Một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo cùng thứ bóng đêm liêu tịch, cái cảm giác rờn rợn đáng sợ ấy lại ùa về…
Đang thiu thiu ngủ thì “RẦM!!!”, cánh cửa sổ bên giường bị giật tung. Tôi hoảng hốt vùng dậy và lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt luồn qua song thốc thẳng vào mặt. Ngoài vườn, gió rít lên từng cơn ghê rợn, những bóng cây đen sì, mờ mờ đang oằn mình rũ rượi, hất tung từng đám cát bụi rào rạo bay lên. “Trời nổi dông rồi! Chắc sắp mưa to!”. Tiếng sấm nổ ùm ùm kèm theo những đợt chớp loang loáng xé toang màn đêm u thẳm, khiến những thân cây đang uốn éo ngoài kia giống hệt như những bóng ma lả lướt, thoắt ẩn thoắt hiện.
Tôi thò tay ra ngoài đóng cánh cửa sổ lại, nhưng vô ích, bởi nó không hề nhúc nhích, cứ như có ai đó đang ở ngoài ghì chặt nó lại vậy! Trời đã bắt đầu mưa, những hạt mưa to như những cục đá văng xuống bồm bộp khiến tay tôi tê rát và ướt sã, vậy nhưng cái cánh cửa thì vẫn trơ trơ. Đến khi tay tôi đã mỏi nhừ và chực rời ra thì bỗng “Rầm!!!”, cái cánh cửa tự nhiên đóng sập lại, hệt như bị ai đó đạp một cái thật mạnh. Và lại một luồng hơi lạnh nữa thốc vào, chạy dọc sống lưng làm tôi thoáng rùng mình…
Mưa xối ào ào, gió giật hung hãn từng hồi làm những chiếc cửa rung lên bần bật, kêu kèn kẹt như chực bung ra. Tôi nằm khép nép, run rẩy nơi góc giường. Bao quanh tôi bây giờ không chỉ là màn đêm đặc quánh mà còn cả một nỗi sợ hãi vô hình, khiến tôi thấy mình giống như một đứa trẻ bơ vơ lạc chân vào nơi nghĩa địa mênh mông trong một đêm mưa bão mịt mùng. Phải rồi! Bật điện lên! Ánh sáng sẽ là đồng minh giúp tôi chống trọi được với những sợ hãi đang trỗi dậy trong tôi…
- Tạch!
Tiếng công tắc điện vang lên khô khốc! Bóng tối lập tức biến mất, bỏ lại mình tôi trong căn phòng mênh mang cùng sự lạnh lẽo vẫn quanh quẩn đâu đây. “Dù sao cũng khá hơn!” – Tôi tự trấn an mình rồi lập cập trèo lên giường. Thế nhưng chưa kịp đặt lưng xuống thì lại “UỲNH!!!”, tiếng sấm nổ rất gần khiến căn nhà như rung chuyển, và cũng gần như lập tức, ánh đèn tắt phụt! Mất điện rồi… Lũ bóng tối dày đặc vừa mới bị đuổi đi, giờ lại kéo nhau quay về. Bên ngoài, từng ánh chớp vẫn lóe lên nhoang nhoáng, hắt vào nhà thứ ánh sáng yếu ớt, nhạt nhòa, len qua từng lỗ cửa, từng khe thông gió… Nhưng lần nào cũng vậy, thứ ánh sáng hời hợt, nhợt nhạt ấy chỉ nháy lên được trong tích tắc rồi ngay lập tức lại bị cái bóng đêm đặc quánh, hung hãn ấy nuốt chửng.
Mobi Army HD 230 - Anh Tài Tựa Gunbound
KPAH 150 - Phiên Bản Đặc Biệt Đón Xuân 2014
Bigone 135 - Game Bài Đại Chiến
“Phải đốt nến thôi!”. Nghĩ vậy, tôi lần lần từng bước tiến lại phía gian buồng, bởi tôi nhớ là ở cái hòm gỗ trong góc buồng vẫn còn một bao diêm với mấy cây nến nhỏ. Tôi khẽ đẩy cửa buồng rồi chầm chậm bước vào. Thú thực, trong cái căn nhà cổ quái này thì cái gian buồng là nơi tôi sợ hãi nhất bởi lúc nào nó cũng mang một vẻ u ám và lạnh lẽo đến rợn người. Nếu không có việc thật sự cần thiết, sẽ chẳng mấy khi tôi bước chân vào đây. Bây giờ cũng vậy, tôi chỉ mong tìm được đồ rồi ra khỏi cái buồng này càng nhanh càng tốt. Bên ngoài, tiếng gió, tiếng mưa vẫn gào thét miệt mài, cái cánh cửa thỉnh thoảng lại bị gió đẩy vào dập dờn, dập dờn, tạo ra những tiếng ken két, nghe như đang có bàn tay ai đó cào xé bên ngoài…
Tôi run rẩy mở nắp hòm, mò mẫm rờ tìm. Thế nhưng, vừa mới cho tay vào, tôi đã chạm phải cái gì đó sột soạt, ram ráp. Hình như là một cái bao thì phải?! Bao gì thế nhỉ? Nhà tôi làm gì có cái bao này? À, phải rồi, hồi chiều, thằng bạn tôi nó lén lút vác cái gì về, hóa ra là cái này! Để xem bên trong có gì mà nó lại giấu tôi…
Tôi run run mở cái bao ra, chầm chậm đưa mắt lại gần. Và rồi trong cái ánh sáng nhờ nhờ, ảo ảo của những luồng chớp lóe lên từ ngoài hắt vào, tôi rú lên kinh hãi khi thấy nằm gọn trong bao là xác của một người đàn bà mặc áo trắng đang co quắp, tóc rủ lòa xòa, làn da bợt bạt, mắt trợn ngược nhìn tôi trừng trừng. Tôi vừa gào thét vừa co cẳng tháo chạy khỏi căn buồng hãi hùng ấy, rồi đâm sầm vào cánh cửa chính để thoát ra khỏi ngôi nhà. Thế nhưng, cửa chính đã được được chốt then rất chặt, thành ra, dù bị tôi đâm vào, nó cũng chỉ uỳnh ra một đoạn rồi lập tức dội ngược trở lại, hất tôi ngã ngửa ra nền nhà. Tức thì, tôi lại chồm dậy, cuống cuồng lao tới rút cái then cửa ra. Có thể vì tôi quá hoảng loạn, cũng có thể cái then cửa đã bị bẻ cong sau cú xô rất mạnh vừa rồi nên dù đã dùng hết sức, tôi vẫn không sao lôi cái thanh sắt chết tiệt ấy ra được…
Đang bất lực đến phát khóc thì bỗng một tiếng “RẦM!!!” rất mạnh vang lên sau lưng. Tôi giật thót mình quay lại và há hốc mồm chết đứng khi thấy cái cánh cửa sổ bên giường tôi lại bị bật tung. Bên ngoài song cửa, dưới ánh chớp nhoang nhoáng liên hồi, vẫn là cô gái ấy với chiếc áo trắng toát, tóc xã xượi lòa xòa xuống mặt. Cô ta đang cố thò đầu vào trong, trợn mắt nhìn tôi chằm chặp…
Tôi lúc này đã như một kẻ phát điên vì sợ, như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, kinh loạn đến tột độ. Tôi co chân đạp điên cuồng vào cái cánh cửa rồi chạy vụt ra ngoài, lao vào bóng đêm dày đặc cùng màn mưa xối xả, trên đầu, sấm vẫn nổ liên hồi, từng tia chớp vẫn nhằng nhịt xé toạc bầu trời. Tôi chạy mà không dám quay đầu lại, không biết mình sẽ chạy đi đâu, chạy tới bao giờ, cho đến khi tôi vấp phải cái gì đó rồi ngã vật xuống, ngất lịm…
Tôi từ từ mở mắt, và thấy xung quanh toàn một màu trắng đục, mờ mờ, ảo ảo. Đây là thiên đường hay địa ngục? Chẳng lẽ tôi chết rồi sao? Có lẽ là không phải, vì hình như thằng bạn cùng phòng vẫn đang ngồi bên cạnh tôi. Vừa thấy tôi tỉnh lại, nó đã cười toe toét:
– Tưởng mày đi luôn rồi chứ? Bố thằng điên! Có nhà đàng hoàng mà nửa đêm mưa gió lại ra đường ngủ!
- Cái xác chết… Mày…mày…
- Xác chết ở đéo đâu ra chứ! Nó là con búp bê tình dục, tao mượn về để hôm nào tao với mày three-some cho vui. Nhưng tối hôm đó tao lại có hẹn với gấu nên chưa muốn nói cho mày biết, đành phải giấu vào trong đó.
- Nhưng còn bóng ma mặc áo trắng đứng ngoài cửa sổ?
- Đệt! Ma nào? Nó là con Tưng, hàng xóm nhà mình, mất điện nên nó sang hỏi xin nến thôi! Giờ yên tâm chưa? Mà này, cái con búp bê ấy tao vẫn chưa trả đâu, cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống cho mau khỏe để còn three-some với tao, chứ tao chơi một mình chán lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét