Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Esame Moucho - Con Đường Hoa

Cậu Dũng – anh ruột của mẹ Lợi – vừa gửi thiệp mời cả gia đình Lợi lên Sài Gòn dự đám cưới cô con gái một của cậu. Lễ cưới tổ chức vào chiều thứ bảy nhưng thứ năm, cả nhà Lợi ( trừ chị Hảo và chị Chi ra ) đã có mặt tại nhà cậu Dũng ở phường 12, Quận I.

Mỹ Phượng, tên chị gái thứ ba trong gia đình vợ chồng cậu Dũng, năm nay chị 25 tuổi và chị hiện là một diễn viên múa của vũ đoàn Ánh Sao sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu – Điện ảnh Sài Gòn được 2 năm nay. Vì là một diễn viên múa, vả lại sống ở Sài Gòn hoa lệ từ nhỏ đến lớn trong một gia đình có của ăn của để cho nên không trách nhan sắc và ngoại hình chị Phượng phải nói là cực kỳ diễm lệ, sắc sảo và rực rỡ.

Mái tóc chị phủ xõa ngang vai, uốn xiton sóng lượn ôm lấy khuôn mặt trái xoan tuy nhiều góc cạnh nhưng rất sắc nét. Vầng trán chị cao và cặp mắt chị thật to thật tròn, đen láy, long lanh, sắc lẽm hai hàng mi cong vút như dao cau chắc chắn cứa nát trái tim bất kỳ “loài ong loài bướm”nào. Sống mũi dọc dừa thanh cao của chị nằm giữa cân đối với hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền, nhìn thật chẳng khác gì mỹ nhân Đắc Kỷ thời Trụ Vương.

Đôi môi chị Phượng tuy nhỏ nhưng dày mọng và mang hình trái tim đều đặn, luôn khoe khoang hai lúm đồng tiền hai bên khóe và hàm răng trắng đều như ngà mỗi khi cười. Vóc dáng, thân hình chị Phượng phải nói là đúng sát với số đo của người mẫu, vừa cao ráo vừa có da có thịt.

Hai bờ vai chị đầy đặn, vòng lưng nuột nà mềm mại, hai gò ngực căng tràn sức sống, vòng bụng thóp vào và hai vòng eo thon thả ; hai bờ mông tròn trịa, cặp đùi săn chăc, cặp giò thon dài và hai bàn chân trắng nõn. Từ trên xuống dưới là những đường nét gợi cảm thật tuyệt vời, thật cân đối hài hòa và tạo nên một tuyệt tác yêu kiều của thiên nhiên, một pho tượng Thần Vệ nữ diễm lệ của tạo hóa.


Vì là một diễn viên múa cho nên ngoài nhan sắc và vóc dáng ra, thân thể chị cũng rất là dẽo dai lanh lợi. Chồng chị Phượng tên Hùng, là đồng nghiệp của chị nên anh cũng rất điển trai, hào hoa và phong độ. Tuy vậy, nhược điểm trầm trọng của anh là rất mê đánh bài bất cứ thời gian nào, dù là thâu đêm suốt sáng.

Dĩ nhiên, đây không phải là đánh bài ăn chơi mà là thắng thua bằng vốn mỗi tay chơi từ đầu cho đến khi rã sòng ít nhất là 5.000 USD. Chị Phượng vốn chúa ghét “thần bài” nên anh Hùng phải thề sống thề chết là sẽ từ giã 52 lá bài, chị mới đồng ý làm vợ anh nhưng vì máu trong người anh Hùng vốn đã là máu đỏ đen rồi cho nên anh vẫn chứng nào tật nấy và lời thề của anh trước mặt chị Phượng chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay.



Anh từng tuyên bố với bạn bè là thà anh bị mất vợ chứ anh không thể nào bỏ đánh bài được. Tuy rằng bây giờ anh ta còn giàu có, vẫn còn tiền riêng để chơi bài chứ chưa đến nỗi phải thụt két nhưng biết đâu sau này sẽ dần dần khánh kiệt đi thì sao? Chị Phượng nghĩ vậy nên mặc dù sắp đến ngày cưới, hai anh chị vẫn còn hục hặc với nhau vì lý do trên và chắc có lẽ do duyên nợ nên lễ cưới giữa anh Hùng và chị Phượng vẫn diễn ra suôn sẽ.



Đám cưới của đôi uyên ương tưng bừng tổ chức tại nhà hàng thủy tạ Đầm Sen với 150 bàn tiệc thết đãi các món ăn sang trọng và đầy đủ các nghi thức cưới xin như quay phim, chụp hình, pháo bong bóng, rót rượu lễ, cắt bánh cưới, xe hoa… Đôi tân lang và tân giai nhân thật xứng lứa vừa đôi, lúc nào cũng đều nở nụ cười hạnh phúc trên môi rộn ràng và háo hức lời chúc mừng tốt đẹp nhất của hàng trăm thực khách lẫn trong tiếng reo hò “một hai ba vô!”.

Đôi vợ chồng son trẻ cũng như toàn bộ quan khách dĩ nhiên không thể nào ngờ được rằng sóng gió sẽ nổi lên vào tối nay, đêm động phòng hoa chúc của hai vợ chồng vì cái thói mê bài bạc của anh Hùng và người vô tình thay anh vào làm cái việc động phòng với chị Phượng chẳng ai xa lạ, đó chính là Lợi – người em cô cậu của chị Phượng.

Số là khi cùng chị Phượng đến từng bàn để mời quan khách, bạn bè thì anh Hùng nhận được ám hiệu là “Có chiến đấu hay không ? Thời gian và địa điểm như cũ”. Rất tinh mắt và tinh ý, anh Hùng nhận được ngay thông điệp đó và khi vừa kết thúc tiệc cưới thì quay tới quay lui, chớp mắt chị Phượng đã không thấy vị hôn phu của chị đâu nữa.

Cũng may là họ hàng hai bên đã về gần hết với lại họ tưởng là do bị mệt nên anh Hùng về nhà trước nên chẳng ai thèm để ý ( cậu Dũng bỏ tiền ra mua sẵn cho hai vợ chồng chị Phượng một căn hộ một lầu ở đường Bình Thới, Quận 11 được hơn một tháng nay).



Lợi theo bố mẹ và các chị về nhà cậu Dũng nghỉ ngơi thoải mái để chuẩn bị ngày mai trở về Bà Rịa. Đến khoảng 6 giờ, trong lúc mợ Dũng lo dọn cơm tối thì chị Phượng đến nhà bố mẹ bằng xe máy và lấy lý do là trước giờ Lợi chưa lần nào lên Sài Gòn nên chị xin bố mẹ Lợi cho Lợi qua quận 11 chơi với hai vợ chồng chị một đêm rồi sáng mai sẽ về sớm.

Dĩ nhiên là bố mẹ Lợi ưng thuận ngay và tức tốc, Lợi bị chị Phượng bắt làm tài xế chở chị đi ngay. Lý do trên chị Phượng dùng để “bắt cóc” Lợi chẳng qua chỉ là thứ yếu chứ lý do chính yếu là chị muốn nhờ Lợi chở chị đi kiếm anh Hùng mà chị không dám nói ra vì sợ bố mẹ la.

Trên đường đi, chị Phượng cũng đã nói rõ thêm cho Lợi hiểu. Đầu tiên, chị Phượng dắt Lợi vào nhà hàng cơm niêu ở quận 3 và gọi nhiều món ngon ra rồi hai chị em cùng nhau ăn uống thật thoải mái và dễ chịu.





- Nè chị Phượng, lát nữa đi kiếm anh Hùng nhưng chị có địa chỉ nào không ? Chứ nếu không thì biết đường đâu mà tìm? Lợi vừa ăn vừa hỏi.

- Em đừng lo! Chị có đến mười cái địa chỉ lận. Mệt như vậy đó nên chị mới kéo em đi theo phụ chị đây. Em ráng giúp giùm chị nghe!

- Được chị cho ăn ngon thế này, chả nhẽ em lại không giúp chị?



- Chị biết mà! Thế mới là em của chị chứ. Em yên chí đi, dù có tìm được ảnh hay không thì chị cũng phải hậu tạ em mà.

- Thôi đi chị ơi, làm như to tát quá đi nên chị phải hậu tạ à ? À mà chị ơi, em không hiểu anh Hùng nghĩ như thế nào vậy ta? Dường như ảnh chả biết sợ là gì cả! Chị ơi, giả sử không tìm được ảnh thì chị tính sao ?

- Không tìm được à ? Thì về ngủ chứ sao? Em này thiệt, vậy mà cũng nói cho được.


Sau khi ăn uống xong, Lợi nổ máy chiếc xe Cúp 81 của chị Phượng rồi chở chị lên đường. Lúc này cũng đã 7 giờ, hai chị em từ Quận 1 chạy xuống Quận 3, Quận 4 ; qua tận Quận 5, 10, 11 và khi xuống đến Bình Thạnh, đồng hồ chỉ đúng 9 giờ thì chị Phượng mới tìm ra được “tân lang” của chị tại nhà một người bạn trong một con hẽm.

Chẳng cần biết là anh Hùng thua hay thắng, chị Phượng một hai là anh phải về nhà ngay bây giờ. Anh Hùng cũng đâu phải là tay sợ vợ cho nên anh ta thẳng thừng bảo chị Phượng ra xe Lợi chở về chứ không thể nào ở đây mà trù anh được và anh hứa chắc là sáng mai anh sẽ về.

Hai vợ chồng đôi co, lời qua tiếng lại khoảng 15’ phút sau, thấy không thể nào lay chuyển được tay “thần bài” này nữa, chị Phượng tím mặt tím mày vì giận dữ, đành bảo Lợi quay xe trở về nhà. Trên đường về, ngang qua một quán café, chị bảo :

- Này em, chị mệt quá, mình vào quán uống nước đi!

Hai chị em vào quán, ngồi nơi cái bàn gần cổng vào. Chị Phượng gọi cam vắt, còn Lợi thì lúc nào cũng là café đá. Do đèn trong quán không quá tối nên để ý, Lợi thấy nét mặt chị Phượng đã bình thường trở lại, không còn tức giận như lúc nãy nữa.

Chị Phượng bỗng nhìn Lợi cười cười và hỏi :

- Sao em lại uống café vào buổi tối? Bộ không sợ mất ngủ sao?

- Dạ, không sao đâu. Tại em uống quen rồi!

- Em không sợ ghiền café giống y như là ông Hùng nhà chị ghiền bài à ? Chị Phượng cười thích thú.


Bất chợt, chị bỗng lặng yên lắng nghe bản nhạc phát ra từ hệ thống dàn máy Akai và loa của quán.

- Này Lợi, em biết bài hát này không? Chị Phượng khẽ hát theo nho nhỏ rồi hỏi Lợi.


Bài hát nào chứ bài hát này thì quả là rất quen thuộc với Lợi vì nó hay xuống nhà thằng An ở Long Toàn học đàn và thằng An vẫn thường vừa đàn vừa hát bài này cho Lợi nghe. Đây là bài Besame Moucho, một bản nhạc trẻ của nước Ý.

- Em biết bài này, chị Phượng!

- Vậy em có biết hát không? Chị thích bài này lắm!

- Hát thì em bó tay rồi. Còn chị, chị biết không vậy ?


- Chị cũng chả biết nhung mà chị biết nhảy. Chút nữa về nhà, chị mở bài này lên nhảy cho em xem rồi chị sẽ tập cho em nhảy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét